Lên xe tôi nhờ chở tới Trung tâm tim mạch, vì tôi bệnh tim. Cậu tài xế đó không nhận ra tôi là ai, nhưng khi thấy tình hình sức khỏe của tôi như vậy, nên đã khuyên "Con không chở chú đi xa vậy đâu, chú nên đi Bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu ngay. Chở chú đi xa con có nhiều tiền nhưng chú sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này chú cần sơ cứu trước rồi xin chuyển Bệnh viện nào chú muốn. Bây giờ thường kẹt xe, chạy giỏi cũng phải hai tiếng mới tới Trung tâm tim mạch...".
Nghe cậu đó nói, một phần vì đang mệt quá, nên tôi đồng ý... Vào bệnh viện, câu đầu tiên các bác sĩ hỏi là: tình trạng này lâu chưa? Sau khi được sơ cứu xong và chuyển viện, tôi mới biết mình đã rất may mắn, vì hiện tượng đó nếu sau 3 tiếng mà không cấp cứu kịp thì chỉ có thể sống đời thực vật, nằm một chỗ... Nghĩ duy tâm một chút, có lẽ nhờ tôi thường đi cứu trợ, san sẻ
với người nghèo nên ơn trên phò độ cho tôi gặp người tốt bụng, nhanh trí, phần khác nếu tôi ham vui vẫn đi Long Thành chơi thì... khó cứu kịp.
Tôi bây giờ cũng gần 70 tuổi rồi, chỉ van vái sao cho gia đình bình an, bản thân tôi sống được bao lâu thì sống, đừng làm khổ thân mình và khổ người thân . Tích đức chỉ mong như vậy thôi..."
Theo Báo SKTP