Và chính sự ái mộ vượt thời gian, không gian ấy của người xem thế hệ hôm qua đã góp phần bồi đắp trong lòng công chúng trẻ hôm nay sự ngưỡng mộ vượt bậc trước một người nghệ sĩ - một hình tượng nghệ thuật bất tử dù đôi khi chỉ được biết về cô qua lời “ca ngợi” của những người đi trước.
Ấn tượng về vai Trưng Trắc của cô trong vở “Tiếng trống Mê Linh” để lại trong tôi thật là đậm nét, dù chỉ được xem cô diễn qua băng hình trắng đen. Sự bản lĩnh của một nữ chủ tướng đã được NSUT Thanh Nga thể hiện thật trầm tĩnh trong từng lời ca, tiết chế từng điệu bộ một cách rất ấn tượng. Tôi nhớ nhất là hình ảnh Trưng Trắc – Thanh Nga lúc giục trống tiến quân nhưng mặt lại ngoảnh nhìn về nơi khác. Gương mặt phảng phất một nét buồn, ánh mắt ẩn chứa một niềm đau – nhưng tất cả những nỗi niềm riêng tư ấy đều được bà cố lòng kìm nén không để tuôn rơi một dòng lệ. Chính điều này càng làm cho người xem se thắt cả cõi lòng!
Khi Đài TH TPHCM dựng lại vở “Tiếng trống Mê Linh”, NS Thanh Hằng được mời vào vai Trưng Trắc. Mặc dù khá nhiều áp lực trước một vai diễn đã quá thành công của người đi trước nhưng NS Thanh Hằng đã rất cố gắng để thể hiện tròn vai. Dấu ấn đẹp mà Trưng Trắc – Thanh Hằng để lại, ấy chính là lúc khi hay tin Thi Sách bị bắt, bà vẫn cố nén đau thương, ráng giữ bình tĩnh để mà cắt đặt nhiệm vụ cho từng người. Và khi lời cuối cùng vừa truyền xong, ấy cũng là lúc gương mặt Trưng Trắc – Thanh Hằng thấm đẫm những dòng nước mắt. Chính những giọt nước mắt âm thầm rơi ấy đã làm cho người xem thấu hiểu hơn tấm lòng của bà khi đứng trước tình nhà - nợ nước. Chỉ cần một hồi trống tiến binh - đất nước sẽ sạch bóng quân thù, nhân dân sẽ yên vui hạnh phúc. Nhưng cũng với hồi trống ấy, bà cũng sẽ phải mất đi một người chồng bao năm trường đã cùng nhau chia bùi, xẻ ngọt, cùng sát cánh bên nhau khi đương đầu với bọn giặc… Nhưng rồi bà vẫn cố nén nỗi đau riêng, lau khô dòng lệ, đặt nợ nước lên trên tình nhà… Sự hy sinh ấy thật cao quý biết bao!
Trong chương trình Liveshow Kỷ niệm 50 năm đi hát của NSUT Thanh Sang, NS Phượng Hằng đã được mời vào vai Trưng Trắc. Mặc dù chỉ với một lớp diễn ngắn nhưng NS Phượng Hằng cũng đã khắc một nét đẹp vào tâm trí người xem. “Ta đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng, giờ ta ra lệnh tấn công dù phải hy phu tướng”, hai chữ “phu tướng” bất chợt chùn xuống, nghẹn ngào và có lẽ chính niềm đau riêng ấy đã dồn hết vào trong tay trống thúc quân đầy mạnh mẽ và quyết liệt.
Và Thy Trang – cô diễn viên trẻ của thế hệ 7X, 8X hôm nay, cũng đã chọn vai diễn này để đến với cuộc thi giải Triển vọng THT năm 2003. Cái hình ảnh Trưng Trắc – Thy Trang quỳ trước bàn hương án, tự tay thắt vành khăn tang, rồi cũng tự tay mình tháo bỏ ra khiến người xem cảm thấy xót xa. Thy Trang đã rất cố gắng dồn hết nội lực của mình cho vai diễn vì thế mà cô đã thành công.
Mới đây, NH Trần Hữu Trang cũng đã dựng lại kịch bản “Tiếng trống Mê Linh” với một ê-kíp mới. Lần tái dựng này, NS Phượng Liên vào vai Trưng Trắc. Cái khí phách của một nữ tướng oai hùng cùng những diễn biến tâm lý của nhân vật được chị thể hiện rất tinh tế: lúc nhu, lúc cương, lúc dồn nén, nhẫn nhịn, khi trào dâng uất hận… Trong lớp diễn tế sống chồng trước khi ra lệnh tấn binh, Trưng Trắc - Phượng Liên đã làm cả khán phòng lắng đọng khi chị cất lên câu ca bất tử: “Hỡi phu tướng! Trước tường thành phu tướng không thể nào thấy được nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Nay thiếp lập bàn thờ trước ngưỡng cửa Liên Lâu…Ôi trời Liên Lâu chưa tan hồi trống trận mà đất Mê Linh hoa lá vội tương sầu”.
Như một dòng chảy tiếp nối, thế hệ nghệ sĩ hôm qua, hôm nay vẫn đang tiếp tục tìm tòi, học hỏi để thể hiện lại những vai diễn đầy dấu ấn của cố NSƯT Thanh Nga như một cách để tưởng niệm về người nghệ sĩ tài hoa này và cũng là cơ hội để có thể thử sức và khám phá chính mình…
Theo THIỆN HẬU – Báo SKTP