Những khán giả yêu mến nghệ sĩ Tài Linh không chỉ ở tại thành phố mà từ miền Tây, miền Đông, rồi Nam Trung Bộ…Một em bé tuổi còn ô mai hay một bà cụ già khăn áo mộc mạc dò đường đến đầu hẻm mà chị chỉ trao tận tay một lá thư, một quầy chuối, một chục xoài ngọt, một con gà vườn…và chỉ ước mong được một lần nắm tay người nghệ sĩ mình yêu mến để thỏa lòng ngưỡng mộ. Nghệ sĩ Tài Linh vốn “nhạy cảm” nên dù chưa kịp lên tiếng cảm ơn mà đôi mắt chị ngấn lệ rồi.
Nếu nói về fans hâm mộ, phải nói Tài Linh có cái duyên với khán giả đất Bắc. Thập niên 90, đôi ca sĩ Đình Văn – Tài Linh với những show diễn từ miền Nam ra Bắc. Đặc biệt theo lời chị kể, khán giả miền Bắc, nhất là những bạn trẻ biết đến Tài Linh với tư cách là một ca sĩ hơn là nghệ sĩ, làn sóng nhạc “Mưa bụi” đã đẩy tên tuổi của chị lên như “diều gặp gió”.
Từ 1993 đến 1997, trong số hàng trăm lá thư chị nhận hàng tháng , có gần 1/3 của các em ở miền Băc bày tỏ tình cảm hâm mộ với “ca sĩ” Tài Linh và mong chị diễn luôn ở ngoài đó. Nhưng có những kỷ niệm sẽ mãi không quên về những đêm diễn, chị và ca sĩ Đình Văn phải trốn luôn trong hậu trường vì bên ngoài khán giã hâm mộ quá nhiều, bởi lẽ theo lời ca sĩ Đình Văn tâm tình trước đây, nhiều khi khán giả hâm mộ đến nổi khi chui được vào xe thì áo quần cũng tả tơi, chưa kể mình mẩy đôi khi còn bị “sờ” “nựng” trên mức tình cảm. Lên xe xong rồi, vẫn chưa kịp vui mừng thì phải giơ tay năn nỉ khán giả cho xe chạy để kịp cho những show ở tỉnh, thành khác. Những kỷ niệm đó, bây giờ ngồi nhắc lại như vẫn còn thấy cảm giác bay bổng …
Tài Linh vào nghề muộn, thành danh sớm và may mắn hơn là gặp đúng thầy, đúng tuồng, đúng hoàn cảnh “tao ngộ” với bạn diễn hợp ý, từ đó chị nổi lên với hàng loạt vở tuồng hay của soạn giả Đức Phú ,Thanh Tòng, Bạch Mai …Nhưng khi rũ bỏ hết xiêm y công chúa, tiểu thư.. bước chân qua những vở tuồng tâm lý xã hội, chị cũng đã để lại ấn tượng đẹp với người xem qua hàng loạt vai bi, lấy nước mắt khán giã trong nhiều vở tuồng như Niềm đau vô tận, Lỡ chuyến đò thương, Làm dâu vợ lớn, Duyên nợ sang hèn, Chuyện tình mùa nước nổi, Đời con gái … Có lần hỏi chị làm sao khóc nhanh đến vậy, chị nói rằng bí quyết của mỗi người nhưng cái chính là sống và tưởng tượng mình đang sống trong nhân vật đó, hoàn cảnh đó thì dễ “khóc “ lắm. Hay thay !
Bây giờ thì đã là sáu năm nơi xứ người, chỉ với một lần về nước thăm gia đình rồi vội vã ra đi, khán giả chưa kịp hồi tưởng những vai diễn đẹp bên cạnh nghệ sĩ Vũ Linh với chị thì đã nhận được lời từ biệt và hẹn gặp lại. Rồi hơn ba năm dài, khi những “phụng” khác đang tất bật trong từng show ở rạp Hưng Đạo và các sân khấu khác thì người xem lại vẫn mỏi lòng chờ đợi một cánh “phụng” kia bay về biểu diễn trên quê nhà Việt Nam. Một lần nào đó gặp lại hình ảnh chị trên những băng dĩa hải ngoại chợt thấy lực diễn của chị hãy còn “sung” lắm nhưng tiếc là chưa thỏa sức lấp hết những vai diễn trong những đoạn trích ngắn ngũi đó. Khán giã quê nhà thì vẫn mang theo những vai diễn của chị và chờ đợi một dịp nào đó rất gần, chị sẽ gạt bỏ hết những lo toan, mệt nhọc nơi xứ người để trở về cùng những bạn diễn thắp lại những hoài cảm đẹp của đời nghệ sĩ trong từng vai diễn, từng thân phận con người. Nhiều khán giả vẫn hy vọng ngày chị trở về để đem lại chút hồng xuân cho mình, cho người !!!
LÊ MINH LUÂN ( Quận 11) – Báo SKTP