Dưới ánh đèn sân khấu
    Góp thêm tư liệu
    Gương mặt nghệ sĩ
    Hoạt động đơn vị
    Live show nghệ sĩ
    Nghệ sĩ và tác phẩm
    Nhịp cầu giao lưu
    Sân khấu 24h
    Sân khấu Đông -Tây
    Thế giới nghệ sĩ
    Tiêu điểm sân khấu
    Viết về nghệ sĩ tôi yêu.
Thống kê
Hệ điệu hành
Trình duyệt N/A
Đang truy cập 147
Lượt truy cập 603136
Tổng số tin 2039
 
Quảng cáo
   
 
 
Tin tức » Dưới ánh đèn sân khấu      
Tác giả Hoàng Song Việt: Đứt cái lai quần cũng theo...
Thứ Hai, 01 Tháng Hai 2010   BTV forum
Tôi biết Hoàng Song Việt từ những ngày anh viết và chuyển thể những kịch bản cải lương nổi tiếng như Rồng Phượng, Kim Vân Kiều, Chiếc áo thiên nga, Cây lẻ bạn, Hồn thơ ngọc, Ai giết tình em, Không là cát bụi, Bến phà kỷ niệm, Thanh Xà Bạch Xà… từng đoạt nhiều huy chương trong các hội diễn sân khấu cũng như đem đến doanh thu và tên tuổi cho nhiều đơn vị và nghệ sĩ. Hội diễn cải lương toàn quốc 2009 vừa qua, anh cũng có đến 5 kịch bản tham dự (vừa viết riêng, vừa chuyển thể) và cũng được giải rất cao. Trở về miền nhớ, Dời đô (2 huy chương vàng), Đế đô sóng cả, Cổ tích thời hiện đại (2 huy chương bạc) và Nước mắt thâm tình. Có thể nói Hoàng Song Việt là cây bút chủ lực của cải lương TP.HCM hiện nay.
Soạn giả Hoàng Song Việt và NSUT Thoại Miêu ( Ảnh: Nguyễn Thu)

Thật ra Hoàng Song Việt vào nghề sáng tác một cách khá bất ngờ. Anh mê viết từ hồi còn học phổ thông, đã từng viết kịch cho lớp mình diễn chơi. Thế rồi anh thử xin vô đoàn cải lương Tuổi Trẻ thương nghiệp. Nhưng đoàn nói không có biên chế nào gọi là ''học nghề viết kịch bản'', thôi thì sắp xếp cho anh công việc nhắc tuồng và theo chân các đạo diễn làm thư ký biên tập, coi như danh chánh ngôn thuận có mặt tại đoàn rồi học nghề luôn. Vài năm sau, Hoàng Song Việt đã chuyển thể và tự sáng tác được, trở thành cây bút chuyên nghiệp. Tính đến nay anh đã có khoảng hơn 20 kịch bản và cả chục giải thưởng.

Kịch bản của Hoàng Song Việt dù là chuyển thể vẫn mang dấu ấn của anh rất đậm. Mỗi lời thoại, lời ca trong kịch bản không hề bi lụy mà rất đẹp, thấm đẫm văn chương, ý tứ sâu sắc. Cảm giác Hoàng Song Việt đang tô đêm cho cải lương một ''Chiếc áo thiên nga” lộng lẫy, trắng trong, trong sợi mỏng manh trên con đường tìm đất sống còn. Và thông thường tự viết kịch bản thì dễ hơn, chứ chuyển thể từ kịch bản của người khác xem ra lại áp lực rất nhiều. ''văn mình, vợ người'' mà, tác giả khác đâu dễ dàng chấp nhận cho anh sửa đổi ''con'' của họ. Nhưng không hiểu sao, kịch bản nào được anh chuyển thể cũng được chính tác giả tin cậy và hài lòng. Anh cười: ''Khi người ta chuyển thể, chỉ nắm cái lõi của tác phẩm, rồi thêm bớt, sửa đổi. Nhưng với tôi, khi chọn tác phẩm nào là đã tâm đắc nến không phá vỡ nó đi, chỉ nhấn mạnh, làm đẹp hơn, hay hơn. Chứ ngắt đầu ngắt đuôi, xé nát nó ra thì dù có giải thưởng tác giả gốc cũng không vui. Mười mấy năm nay, tôi chỉ có hai lần hơi... ớn, là khi bắt tay chuyển thể kịch bản Cây lẻ bạn của Nguyễn Thu Phương và Hồn thơ ngọc của Lê Duy Hạnh. Một người là nữ tác giả nổi tiếng kỹ tính, một người là ''cây đa cây đề' với cái bóng quá lớn. May sao, hai tác phẩm đều được khen ngợi''.

Mới đây, Hoàng Song Việt lại giao lưu với đạo diễn Triệu Trung Kiên (Nhà hát Cải lương Việt Nam), và họ trở thành đôi bạn tâm đắc Triệu Trung Kiên đưa vở “Dấu ấn giao thời” cho nhóm Thắp sáng niềm tin của Hoàng Song Việt dàn dựng. Ngược lại, Hoàng Song Việt chuyến thể vở “ Đế đô sóng cả” của Triệu Trung Kiên, mở màn cho Hội diễn cải lương toàn quốc 2009 và đoạt huy chương bạc. Quả thật, trong lớp trẻ hiện nay thì anh là người được tin cậy rất nhiều.

Thế nhưng, không hiểu sao Hoàng Song Việt luôn có gương mặt buồn, vừa ẩn chứa điều gì đó như gánh nặng. Hỏi anh có sống được bằng nghề? Anh lắc đầu: ''Không sống nổi. Tác giả lãnh nhuận bút theo suất, mà một vở dù có nhiều ngôi sao cũng chỉ diễn được chừng 4-5 suất, chứ đâu kéo dài cả trăm đêm như sân khấu kịch. Còn hội diễn 5 năm mới có một lần... Nói thiệt, tôi sống nhờ nghệ sĩ trong và ngoài nước đặt hàng viết vọng cổ, trích đoạn để họ làm album, mỗi bài 100-200USD''. Và gánh nặng của Hoàng Song Việt còn là nhóm Thắp sáng niềm tin do anh cùng Hữu Quốc thành lập cách đây 4 năm, định tạo đất cho diễn viên trẻ làm nghề. Nhưng cải lương quá khó khăn, anh phải gồng mình gánh vác với đàn em. Là chủ nhiệm, nhưng có năm anh phải chi gần 50 triệu để nuôi nhóm. Anh thở dài: ''Thắp sáng niềm tin tập hợp các diễn viên trẻ đa số đoạt giải Trần Hữu Trang, khao khát gầy dựng đội ngũ kế thừa cho cải lương. Nhưng khổ nỗi, các em phải đứng chung với những ''người khổng lồ'' thuộc thế hệ trước, chỉ cần thứ bảy họ diễn là hôm sau các em bị ''mờ'' ngay, khó lòng bán vé. Mà các em làm nghề rất nghiêm túc, thèm đóng một tuồng tử tế, chứ thiếu gì đại nhạc hội mời show. Lịch tập, lịch diễn tôi lên trước cả tháng, các em sẵn sàng bỏ show đi tỉnh mấy triệu đồng để diễn cho nhóm với cát - sê 100.000đ. Chính vì vậy, mà tôi không thể bỏ các em. Tôi nói: ''Tụi bây hòa thuận, thương yêu nhau, tao theo tụi bây tới đứt cái lai quần luôn cũng được! Bao nhiêu tiền thù lao viết kịch bản nơi khác tôi đổ vô Thắp sáng niềm tin. Thậm chí còn ngồi viết nhiều ca cảnh để sử dụng hết nhân lực, như Thiếu phụ Nam Xương, Hằng Nga - Hậu Nghệ, Chuyện trầu cau, Công chúa Huyền Trân, Gió lộng cờ lau... vì mỗi ca cảnh có 4 - 5 nhân vật, một đêm có 3 ca cảnh thì nhiều em được diễn. Còn phương án nào nữa? Lẽ ra nhà nước phải tiếp tay lo cho thế hệ trẻ một cách cụ thể, thực tế, chứ đừng nói suông. Lớp nghệ sĩ ''vàng'' đã xấp xỉ 70 tuổi, lớp kế tiếp là Vũ Linh, Kim Tử Long cũng gần 50, vậy không lo cho lớp tiếp theo thì đợi chừng nào? Tư nhân làm xã hội hóa thì họ chỉ chọn ''sao'', các em không có cửa đâu. Mà tôi cũng lấy làm lạ cho khán giả mình, khi các em diễn thì họ khen lắm, nhưng hễ mua vé là cứ đòi ''sao'', dù hát nhép cũng được, cứ như một ''ám thị'' nào đó. Và anh ước ao nhà nước cho kinh phí một số suất diễn để nhóm tiếp cận khán giả trẻ, họ sẽ quen dần với nghệ sĩ trẻ, vài năm nữa sẽ là ''khách hàng thân thiết''.

Nhưng cũng có lúc anh buồn quá, muốn bỏ nhà hát mà về quê sống với má, ở ẩn trong một khu vườn yên tĩnh. Anh sẽ có thời gian và sức khỏe để sáng tác nhiều kịch bản hơn, thậm chí viết kịch bản phim mấy chục tập doanh thu như chơi. Nghĩa lành lo cho mình, không phải gánh gồng gì nữa. Nhưng nói vậy mà không làm được... Bởi những đứa em đang chờ đợi anh. Thế là lại chạy lo tìm show diễn, vở diễn cho tụi nhỏ. Mới đây, anh được giao viết kịch bản và tiếp tay dàn dựng: Lễ hội xuân 2010 tại công viên 23 /9 suốt 9 ngày. Anh ráng tìm vai để ''nhét gần 40 diễn viên trẻ của Thắp sáng niềm tin vào. Trái tim của một người anh đủ sức khiến Hoàng Song Việt cầm bút. : Và cải lương vẫn là một món nợ suốt đời!

Theo Báo Sân Khấu Xuân 2010

 

Quảng cáo
   
 
Thiết kế và lập trình bởi
THIENAN Techonology
Trang chủ Giới thiệu Lịch diễn Đặt vé Diễn đàn Liên hệ - Góp ý Đăng nhập Đăng ký
Bản quyền thuộc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang