Ở VN chị đi đâu cũng cần anh chở, còn anh luôn nhẫn nại chờ cho chị xong việc rồi chở chị về. Điện thọai cầm tay hai người điều có, nhưng chị thì rất ít khi dùng đến, chỉ khi nào cần gọi cho anh mới…lấy ra bấm số.
Dường như chị chẳng đụng đến điện thọai vào những trường hợp cần thiết khác. Cách anh và chị bên nhau gieo cho mọi người ý nghĩ họ vẫn như Tương Kính Như tân, dẫu đã là một đôi nhưng không như những cặp vợ chồng khác, trước mặt mọi người họ chưa từng bày tỏ chất men say của tình yêu cũng như chưa từng có những giận hờn nóng nảy, mà chỉ có sự bình yên.
Trong cuộc đời đi làm nghệ thuật, chị hát là chìu theo ý của mẹ. Khi quyết định rời sân khấu, biết bao người tiếc nuối, yêu cầu chị trở lại sàn diễn, nhưng NS Mỹ Châu vẫn kiên định giữ nghề âm thầm theo cách của mình. Chị vốn số`ng nội tâm, kín đáo, không hay bày tỏ tình cảm. Ít giao du với người trong giới theo kiểu họp thành nhóm, la cà vui chơi đây đó. Chị làm việc âm thầm, tự trọng, sâu sắc, chẳng thích phọ trương, mọi thứ đều rất chừng mực, tế nhị, cẩn trọng vì sợ mình làm đau lòng người khác. Năm vừa qua chị về VN và thực hiện vài chương trình ca cổ, quay vài vở cải lương chị từng đóng trên SK trước đây vẫn với mục đích giữ nghề theo cách của mình, phần nào đó ít nhiều thỏa lòng mong đợi của công chúng yêu mến chị.
Xuân về khi NS Mỹ Châu chưa về VN, bởi năm rồi chị ở VN rồi gia hạn thêm, tính tổng cộng có đến 8 tháng, nên có lẽ năm nay chị không ăn tết VN. Những ngày đầu Xuân chắc chị nhớ cái Tết VN lắm? bởi chị thích không khí gia đình. Ở nước ngoài hay VN, chị vẫn giữ nếp…ở nhà thường hơn ra đường.
Nếu suy ra tuổi cọp mà là đàn bà thường là người “đáo để”, thông minh, đa số làm nên sự nghiệp. Thì…nói vui một chút, NS Mỹ Châu thuộc hàng Cọp quí hiếm – không thích đám đông, chỉ thích ở trên núi, trong hang và ăn uống cũng có phần rất …tế nhị. Đáng ra chị tuổi…Mèo mới đúng.
Theo Báo Sân Khấu Xuân TPHCM