Còn nhớ trong trích đoạn Cội nguồn yêu thương có một câu nói làm chúng tôi nhớ mãi ‘’…Một đất nước yêu đạo lý nghĩa nhân, giàu trung hiếu tiết nghĩa. Mà sân khấu cải lương chúng ta luon ngợi ca, luôn tôn vinh điều đó, thì sân khấu cải lương của chúng ta không bao giờ mất đi tình yêu thương của công chúng…’’. Sân khấu cải lương luôn ca ngợi và tôn vinh những giá trị nhân văn cao cả của con người Việt Nam chính vì thế cho nên nghệ thuật cải lương đang trong giai đoạn khó khắn nhất vì phải cạnh tranh với nhiều nền nghệ thuật được du nhập vào nước ta trong thời kỳ mở cửa, nhưng vẫn không mất đi truyền thống cũng như khán giả hâm mộ cải lương.
Trở lại với chương trình kỷ niệm 52 năm ca hát của NSƯT Lệ Thủy. Những gì còn động lại của đêm diễn ấy theo tôi nghĩ là bất hủ, mặc dù một số bài báo cho rằng đây là chương trình có nhiều ‘’sạn’’. Bất hủ vì người xem được sống lại với những trích đoạn đã gắn liền với họ suốt hơn nửa chặn đường đời như : Áo cưới trướt cổng chùa, Trắng hoa mai, xin một lần yêu, Lan và Điệp, Tô Ánh Nguyệt…. Bất hủ vì họ được xem những nghệ sĩ mà họ đã yêu mến từ bấy lâu nay như : NSƯT Minh Vương, NSƯT Thoại Miêu, NSƯT Thanh Vy, NSƯT Thành Lộc…Một chương trình dài gần năm giờ đồng hồ, mà nhiều người cho đây là quá dài và gây sự nhàm chán, nhưng theo tôi liệu năm giờ đồng đó có lột tả được hết chặn đường làm nghề của NSƯT Lệ Thủy cũng như các cô chú Nghệ sĩ khác hay không ? Năm giờ đồng hồ đó liệu có còn được lập lại một lần nữa nếu như sau này chúng ta không còn được thấy NSƯT Lệ Thủy, NSƯT Minh Vương… đứng trên sân khấu nửa hay không ?.
Có lẽ tôi là người may mắn khi được tiếp cận với các cô chú khi chương trình còn trên sàn tập, tôi chứng kiến được biết bao là khó khăn vất vả của những người làm nghệ thuật. Đây có thể là một ‘’Thánh Đường cuối cùng’’ của đời người nghệ sĩ đã lớn tuổi,gánh nặng về tuổi tác cộng thêm vào đó là trở ngại về sức khỏe. Điều đáng nói ở đây là ‘’ lửa nghề ‘’,’’lửa nghề’’ vẫn còn bùng cháy trong tâm hồn của mỗi người nghệ sĩ, từng lời ca tiếng hát tuy đã mai một theo thời gian đó vẫn là một phần trong cuộc sống của họ. Chính vì điều đó các cô chú nghệ sĩ đã làm việc một cách hăng say, nghiêm túc nhằm cống hiến cho người mộ điệu một đêm nghệ thuật trọn vẹn và để tìm lại hình bóng của chính mình ngày xưa vì có lẽ họ đã biết mình đang đi đến đoạn cuối của con đường nghệ thuật.
Khi sân khấu lên đèn, bức màng nhung dần mở ra,NSƯT Lệ Thủy đã có một màn độc diễn các trích đoạn đã làm nên tên tuổi của cô song song với đó là những clip ngắn nói về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của NSƯT Lệ Thủy cùng các nghệ sĩ của đoàn cải lương 2-84, tất cả mọi người đều im lặng , khắp khán phòng lẫn hậu trường Nhà hát Bến Thành được bao trùm bởi bầu không khí trang trọng. Những tràng vỗ tay mỗi khi NSƯT Lệ Thủy củng như các diễn viên bước ra sân khấu. Từng câu vọng cổ được cất một cách lên một cách ngọt ngào như đưa người xem trở về với ‘’ Thánh đường ‘’ một thời của sân khấu cải lương, cái thời mà những gánh hát phiêu bạc rày đây mai đó, điều kiện đi lại cũng như ăn ở thiếu thốn mọi bề nhưng khi sân khấu sáng đèn thì khán giả đến xem không còn một chỗ trống. Chúng tôi, những người yêu mến cải lương cũng chỉ cần có thế.
Tôi đã cảm nhận được lòng yêu nghề của các cô chú nghệ sĩ đi trước và chúng tôi thằm khăm phục họ bởi vì lúc mà cải lương đang gặp rất nhiều khó khăn,những con người ấy vẫn muốn đứng trên sân khấu để đóng góp những liều thuốc tinh thần cho người hâm mộ. Tôi ước gì, thời điểm này không chỉ có liveshow của NSƯT Lệ Thủy mà còn có thêm những Liveshow của NSƯT Minh Phụng, của ông hoàng đĩa nhựa NSƯT Tấn Tài và nhiều nhiều nửa những cô chú nghệ sĩ đã một thời làm nức lòng biết bao khán giả. Tôi cần lắm những chương trình như vậy để cho bộ môn nghệ thuật Cải lương được sống mãi trong mỗi người chúng ta.
Theo G.B.A.M –Nhà hát nghệ thuật Sài Gòn