Thời gian gần đây, nhiều người cũng xôn xao về vở kịch - cải lương Chuyện tình Lương - Chúc. Thế nhưng dù có lạ, có độc đáo thì cải lương vẫn chỉ là yếu tố phụ trợ, làm nổi bật câu chuyện kịch mà thôi. Sàn diễn cải lương vẫn trống vắng.
Và tôi chợt nhớ Thắp sáng niềm tin - chưa bao giờ là ''ngọn lửa hồng rực rỡ'' chỉ là đốm sáng nhỏ nhoi chắt chiu chút niềm tin về một nghệ thuật đang dần bị lãng quên. Ấy vậy mà tôi lại nhớ. Tôi thực sự nhớ một Thắp sáng niềm tin chẳng ngôi sao đình đám mỗi khi xuất hiện là ''tiền hô hậu ủng'', chỉ toàn những gương mặt trẻ và khá vô danh đối với đại bộ phận khán giả nếu không thường xuyên theo dõi hoạt động cải lương. Tôi nhớ những con người mỗi khi bước lên sân khấu là ''cháy'' hết mình và cái đẹp của họ chỉ tỏa ra dưới ánh đèn sân khấu chứ không từ bất cứ sự hào nhoáng bên ngoài nào như kiểu cách của những ngôi sao. Tôi nhớ những tối cuối tuần ngồi trong rạp rộng mênh mông để ''khóc cười'' cùng những nhân vật của họ mà bên dưới chỉ vỏn vẹn hai hàng ghế khán giả. Sự lạnh lẽo của khán phòng không thể làm giảm được ''nhiệt'' trên sân khấu. Tôi nhớ một Trình Anh, một Trần Tự Tâm, một Trần Thủ Độ... của Lê Tứ, một Phương Thành, một Võ Tắc Thiên... của Tú Sương, một sư Huệ Quang của Trọng Nghĩa - Lê Trung Thảo, một Đàm Thái hậu, một Quý Phi của Thi Phương... Cũng không biết đây là nỗi nhớ thực sự hay chỉ là nhớ một thời quen xem Thắp sáng niềm tin diễn mỗi cuối tuần - nỗ lực lẻ loi giừ cho sân khấu cải lương một thời huy hoàng có thể sáng đèn dù chỉ mỗi tuần một lần, để mọi người có thể thấy ngọn lửa cải lương vẫn chưa tắt hẳn.
Gần một năm nay, Thắp sáng niềm tin không còn ''đốt sáng'' sân khấu. Nghệ sĩ quá bận rộn chăng hay niềm tin, hy vọng, nỗ lực của người nghệ sĩ đã dần cạn kiệt? Lửa nghề có cao đến mấy thì có lẽ cũng không chịu nổi sự ghẻ lạnh triền miên từ những hàng ghế khán giả. Không ngôi sao, lại không đủ tiềm lực để làm những chuyện ''động trời không giống ai để thu hút sự chú ý, ''đốm lửa'' Thắp sáng niềm tin đã lặng lẽ ''ủ ấm'' cho sân khấu cải lương đang trong giai đoạn ''đóng băng'' một thời gian dài nay có thực sự tắt khi không thể đơn thương độc mã chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt cũng là điều dễ hiểu. Và có lẽ không ai nỡ trách Thắp sáng niềm tin sao vội từ bỏ lòng tin. Có lẽ như vậy đã là quá đủ cho sự hết mình vì nghệ thuật của những người nghệ sĩ đã đeo bám sàn diễn bấy lâu. Tôi nhớ Thắp sáng niềm tin và hy vọng những gương mặt mà tôi yêu mến sẽ tiếp tục thành công và kiên trì giữ lửa cải lương dù có phải dưới mái nhà Thắp sáng niềm tin hay không.
Một câu hỏi đặt ra với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang: khi đã tốn bao công sức bồi đắp nên một ''thương hiệu'' Thắp sáng niềm tin, nay nếu để mất thì chẳng phải phí lắm sao?
Theo Chiêu Văn - Báo Sân khấu TPHCM