Cải lương thính phòng bắt đầu bằng nhạc Trịnh
Nghệ sĩ Bạch Tuyết đã tìm tòi và nghiên cứu rất lâu để cho ra một thể loại mới: “Cải lương thính phòng”. Có lẽ đó là điều chị băn khoăn, trăn trở sau nhiều năm muốn đem cải lương đến gần hơn với giới trẻ. Vì thế chị đã mượn nhạc Trịnh Công Sơn để thể hiện các vẻ đẹp của con người và cuộc đời. Chị nói: “Với Trịnh Công Sơn, âm nhạc của anh là thiền, mà không phải thiền. Thiền giữa đời sống. Tôi và anh “gặp nhau” ghê lắm. Bản Tình sầu anh để chữ “sầu”, mà nghe không thấy sầu, rất thảnh thơi, chơi vơi, không hề bi luỵ. Từ đó tôi đã viết: “Tình yêu như trái chín rụng trời trên thập tự/ Đôi tay người trầm tư thơ dại ngây khờ/ Một sớm mai thức dậy cùng lá cây thân thiết chuyện trò…”
Những tác phẩm quen thuộc của nhạc Trịnh như Biển nhớ, Cỏ xót xa đưa, Một cõi đi về, Tình buồn… là những bài hát đi vào tâm thức bao thế hệ, trong đó có cả chị. Chị nói: “Ngay từ nhỏ tôi đã mê nhạc Trịnh, nhưng chỉ là thích những giai điệu, sau này khi đã trải qua bao cay đắng mùi đời, mới hiểu những nét hoạ, những chiếc lá anh đã thả vào trong đời quá tuyệt vời”. Thêm những ký ức của những ngày được chia sẻ cùng nhạc sĩ họ Trịnh về cuộc đời. Càng yêu cái đẹp, chị càng dễ bị tổn thương, chị kể câu chuyện về đêm mưa phùn ngày trước, bỏ xe đi bộ, đến chợ Thái Bình thấy cô gái điếm đi khách bị mất bóp, lại còn bị khách không trả tiền, đánh cho bầm dập. Chị đỡ cô gái dậy, lau hết bùn đất, về nhà, chị tự tử chỉ vì không chịu nổi cái ác, may mà được cứu sống.
Không dừng lại ở nhạc Trịnh, Cải lương thính phòng của chị còn tiếp tục với album vol 2 Gợi giấc mơ xưa, như vậy là sẽ còn dài nữa sự kết hợp với nhiều dòng nhạc khác, để làm mới cải lương. Chị bảo, sự phân biệt đẩy người ta tới ngõ cụt, đường cùng, tan vỡ. “Thượng đế đâu có phân biệt ai, mưa nắng cho chung, còn dùng kiểu gì là tuỳ mỗi người. Cải lương “đi” với ai cũng được. Khi dựng Hoàng hậu hai vua, tìm về nguồn cội cải lương, tôi mới phát hiện ra những bài lý Nam bộ xuất phát từ những bài chèo cổ đất Bắc. Thế là phải khăn gói ra Bắc học chèo cổ. Với Trần Nhân Tông, những giai điệu ca trù phảng phất khiến cho không gian vở diễn huyền ảo hơn. Khí nước, chất đất mỗi vùng tạo ra giọng hát, điệu hò. Tôi đang làm một album vọng cổ chung với... hát xẩm. Tại sao không?”, chị nói.
“Thầy già, con hát trẻ”
Sau hai năm mở khoá cải lương đặc biệt kết hợp giữa sư phạm và truyền nghề đã rút ngắn thời gian trưởng thành cho bạn trẻ, chị nhận định: “Tôi thấy những người trẻ có tư duy rất nghiêm túc về văn hoá dân tộc. Truyền nghề là nối từ cái ruột tới cái ruột, các em nhận được từ các vị tổ sư cải lương cả tâm và tướng, giống như các thiền sư truyền tâm ấn vậy. Với cải lương, nếu chỉ theo phương pháp sư phạm bình thường, thiếu cái gốc, càng lớn càng dễ đổ. Kinh nghiệm của quá khứ là sự bảo bọc tốt nhất để đi tới”. Cũng theo chị, phương pháp truyền nghề ngày xưa được các đoàn hát rất coi trọng, như quy luật vận hành tự nhiên của cải lương, “Thầy già, con hát trẻ”. Một giọng ca sông nước nhỏ tuổi nếu nuôi nấng trật giuộc, sau bốn năm ra trường sẽ mất luôn giọng ca, già mất tiêu mà giống như trái cây bị chai vậy, sống không sống, chín không chín.
Tâm huyết với cải lương, chị càng mong sân khấu cải lương phải đổi mới. “Không thể để trong tình trạng sật sừ như thế này, thức không thức, mà ngủ không ngủ”, chị trăn trở. Sắp tới chị sẽ tiếp tục đứng trên bục giảng vì “cải lương còn quá bao la với hàng trăm phong cách, hàng ngàn trình thức” và không chỉ để dạy mà còn để tiếp tục học vì “phải học nhiều, học kỹ mà vẫn sống như con người chưa biết gì”.
Theo Mai Phương – Báo SGTT